Đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu khi cậu đã hoàn
toàn đắm chìm trong sở thích của mình, nhưng, không rõ lý do nào, chiếc
hộp này đột nhiên di chuyển và chủ động né tránh khỏi bàn tay của cậu.
Cậu cố gắng thử bắt lại vài lần, nhưng, cậu không thể chạm tới được bất kỳ
chiếc hộp nào cả, và bọn chúng giống như là càng trôi dạt ra xa hơn và xa
mãi cho tới khi biến mất ở trong bóng tối thăm thẳm.
“Ưmmm? Đợi đã nào, ta vẫn chuẩn làm được gì mà. Còn có rất nhiều
thứ mà ta vẫn ‘chưa có lắp ráp’, ta còn muốn tiếp tục lắp nữa mà!!!”
Cậu liền đuổi theo chúng, nhưng mỗi khi cậu sắp sờ được vào chúng, thì
những chiếc hộp này trượt ra khỏi tay cậu.
Làm tức đến nổ phổi Eru rốt cuộc cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên. Cái
kìm ở trên tay của cậu bắt đầu biến thành một chiếc gậy súng,
‘Winchester’.
Mana và trận đồ chảy vào chiếc gậy yêu dị của cậu, hiển hiện lên thành
hiện tượng vật lý thông qua tinh thể xúc tác. ‘Không Khí Đẩy Mạnh’ – sức
ép không khí được tạo lên từ vụ nổ ma thuật đã đẩy thân thể của Eru lao
nhanh như là một viên đạn, đạt đến tốc độ vượt hơn hẳn bất kỳ người bình
thường nào. Tuy vậy, cậu vẫn không có thể chạm đến được các hộp đó.
Những chiếc hộp này đều sẽ lắc khỏi vị trí cũ trước khi bàn tay cậu kịp
chạm đến, dường như đang là giễu cợt mọi nỗ lực của cậu.
“Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn… Ta không cho phép điều đó xảy ra!
Của ta, các mô hình nhựa của ta!”
Cuối cùng cậu cũng tóm được nó vào trong tay mình, cậu cầm siết nó
thật chặt và không cho phép nó chạy trốn.
‘Chiếc hộp mô hình nhựa’ hẳn là nên được làm từ một tấm bìa cứng dày
mới đúng.