Ngay tức khắc cậu liền bối rối lên, nhưng, lập tức cậu liền nhớ ra được
rằng lý do của chuyện này.
Việc đã xảy ra đêm qua.
Theo như cách nói của Ady thì, việc cậu bị kéo vào mấy vụ sự kiện này
mà bỏ qua cô ấy, điều ấy khiến cho cô ấy không hài lòng tý nào.
Và do thế, cô liền tuyên bố sẽ trường phạt Eru ‘trở thành gối ôm’. Thế
nên cô ấy đã kéo cậu ngủ cùng và thực hiện sự trường phạt ngay lập tức.
Ady ngủ rất ngon mà không thèm lo lắng đến trời chăng gì cả, mang một
vẻ mặt biểu thị rất là hài lòng. Khuôn mặt của cô trông rất là vui vẻ nên Eru
do dự rằng có nên đánh thức cô ấy dậy hay không.
Nếu như cậu không phải bị ôm thật chặt ở góc độ không thể nhúc nhích
được, thì cậu có thể sẽ tiếp tục để cho cô ấy ngủ tiếp.
“Ady, đã sáng rồi, mau dậy đi.”
Không còn cách nào khác để có thể cựa quậy được, thế nên Eru lắc lắc
vai của Ady để đánh thức cô dậy. Một lúc sau, cô mới tỉnh tỉnh mê mê mở
ra đôi mắt của mình – sau đó liền mỉm cười rực rỡ và ôm lấy Eru thật chặt.
“…Ưmmmm… Là Eru… Fufu, thật là ấm, thật là hạnh phúc…”
Bây giờ còn đang là mùa đông, là mùa ước ao về sự ấm áp của chiếc
giường của mình, và kích cỡ của chàng trai trẻ này như được tạo sẵn ra để
làm chiếc gối ôm ấp áp.
“Tới giờ dậy rồi Ady; đừng có ngủ nữa chỉ vì do trời lạnh quá.”
“…Chỉ, chỉ mãi thế này thì tốt rồi…”