Có vẻ như còn không có kết thúc. Cô liền chà chà má của mình vào tóc
của Eru, mỉm cười vui vẻ rồi mơ mơ màng màng chìm trong giấc ngủ một
lần nữa.
Thấy nói bằng miệng là vô dụng, nên Eru quyết đoán từ bỏ cách này và
dùng biện pháp khác quyết liệt hơn. Cậu thò bàn tay vào dưới vạt áo ngủ và
rồi dùng động tác nhẹ nhàng và cẩn thận mà cù lách từ eo đến lưng. Ady,
ngủ được một lúc, nhưng chỉ trong chốc lác thôi liền co róm lại vũng vẫy
tay chân lên.
“......! ……!! Fu, hya!? Đợi đã, dừng lại đi, đừng cù lách nữa, Eru, dừng
lại đi!!!!”
Sau một lúc vật lộn, Ady cuối cùng cũng chặn lại được bàn tay của Eru,
ngăn cản lại thế tiến công của cậu. Cô duy trì tư thế như thế này và hạ thấp
tầm mắt nhìn của mình xuống, nhìn về phía Eru, người vẫn còn đang mỉm
cười nhẹ nhàng hài hước ở trong mắt của cô. Cô không khỏi hai má ửng
hồng lên và rưng rưng mà nói”
“Eru~! Ô ô, luôn có cảm giác dạo này cậu luôn có ý đồ xấu với ai a…!”
“Không có chuyện đó. Buổi sáng tốt lành, cuối cùng cậu cũng chịu dậy.
Nào, tinh thần sảng khoải như vậy rồi thì cũng nên rời giường thôi.”
Sau đó cậu liền kéo lên có chút không tình nguyện Ady.
Trông cô có vẻ như khó chịu bởi cơn gió lạnh. Trái ngược lại, Eru lại
duỗi ra tay chân của mình và không hiểu tại sao lại bắt đầu vung vẫy lên
đôi tay của cậu.
“Hiện tại không phải là lúc thể bại bởi cơn lạnh được. Đây, chúng ta sẽ
bắt đầu hoạt động của ‘Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc’. Mình không thể
làm được điều đó ở trong giấc mơ của mình, nhưng lần này mình sẽ không
có bỏ qua!”