“...? Cậu không phải bị kích thích quá khi Đoàn Kỵ Sĩ mới được thành
lập chứ?”
Nhìn Eru tràn đầy khí thế khiến cho Ady không hiểu nghiêng nghiêng
đầu, nhưng, cô vẫn bị phải theo sự thúc giục của Eru mà rời khỏi giường.
“Đúng vậy, giấc mơ về các mô hình… Môt giấc mơ nằm ngoài tầm tay,
nên mình sẽ làm ra một vật ‘thay thế’… Mình không có từ bỏ dễ dàng như
thế đâu!”
Đây cũng là một lúc rất lâu sau, khi mà cậu mơ thấy cuộc sống kiếp
trước của mình.
Nó đã cho Eru một mục tiêu đẫy lẫn lộn mà người ngoài không thể hiểu
được.
Ngay lúc này đây, cái phần này vượt qua thế giới tưởng niệm, còn phải
chờ đợi thời gian mới có thể kết hoa.
“Hãy đợi mình, các người máy của mình!”
Trong sự kết thúc lời này, cậu đã nạp đủ năng lượng cho một ngày đầy
sức sống.