quanh đều hiểu ra được hàm nghĩa trong câu nói của Eru và vẻ mặt đều lộ
vẻ khó tin trải dài ra như một cơn sóng vỗ ra.
“Ngài có biết tại sao phải làm như vậy không?”
Eru hơi nghiêng đầu hỏi với một nụ cười rực rỡ. Trái ngược lại, Gaizka
lại vẫn duy trì tư thế dại ra và phải mất một lúc lâu sau mới hồi phục lại
được.
“Cái, cái… này là tất nhiên, nó quá mức to lớn, chỉ có một lò phản ứng
thì không thể cung ứng nổi… Thế nên ngươi phải có bước đi xa hơn để…”
Gaizka nhẹ nhàng lẩm bẩm từng tia ánh sáng tỉnh táo hiện lên tại trong
đôi mắt của ông. Để trả lời ra được một câu hỏi như vậy, ông cần phải có sự
tỉnh táo để lập luận. Cho dù nhìn có kỳ diệu ra sao, thì thứ được chế tạo
bằng công nghệ kỹ thuật sẽ luôn được giải thích ra bằng lý thuyết và tri
thức để lý giải. ‘Quái vật Nhân Mã có đến hai trái tim’ — sự thực này thực
sự là một cú sốc lớn đối với ông, nhưng những câu hỏi xa hơn nữa và khát
khao tri thức đã làm sưng tấy lên trái tim ông.
“Đúng rồi, ngươi có duy trì được cấu trúc thân hình nó bằng cách này…
Thế nhưng, nó vẫn không thể di chuyển được. Như thế là chưa đủ, ngươi
phải làm điều gì đó khác hẳn nữa, đúng không?”
“Đúng, tôi đã có một vài ý tưởng khác… A, ta liền dùng bản thiết kế kế
hoạch để giải thích đi. Edgar-senpai, Di-senpai, phiền phức hai người rồi.”
Edgar di chuyển với một vẻ mặt đành chịu và yên lặng mở ra rương hành
lý ở đằng sau anh. Dietrich cũng mở ra chiếc hộp mà anh mang theo và lắp
ráp nó thành một cái khung giá vẽ. Eru nhanh chóng cầm lấy tờ dấy dán lên
khung giá vẽ, và nở một nụ cười thật đẹp như một bông hoa nở rộ.
“Hãy để tôi giải thích rõ cho mọi người nào! Đầu tiên là việc thành lập
cấu trúc nền móng…”