“Này, mấy tên này chậm đã lại cho ta, đừng có phớt lờ ta như vậy và tự
mình tiến hành mọi thứ.”
Và dĩ nhiên, có một người đã kịp đứng ra ngăn cản nó trước khi bài
giảng bắt đầu trước một giây đó chính là Ambrosius. Đám đông đang bị
việc này câu dẫn đi cũng đã kịp thời nhận rõ ra được chuyện gì đang xảy ra.
“Hãy lắm nghe thần nói đi, Bệ Hạ! Không sao đâu, thần đã chuẩn bị tóm
lược lại tài liệu để giải thích rõ ràng cho mọi người mà không bỏ lở bất cứ
chi tiết nào. Chúng ta hãy làm theo từng bước…!!”
“Sao lại không sao? Ta lắng nghe ngươi nói xong, liền có thể nắm giữ
thứ này một cách nhanh chóng sao.”
Edgar and Dietrich yên lặng cầm lấy khung giá vẽ và giấy tờ một cách
khéo léo. Eru nhìn xem họ với một cảm giác sâu sắc tiếc hận.
“Gaizka, ngươi cũng lui lại mau.”
“...!! Ah, ahh, thần chân thành xin lỗi… Thần đã đánh mất sự bình
tĩnh…”
“Ai nha, dường như là liều thuốc này mạnh quá mức. Quên nó đi, nếu
như ngươi đã lấy lại lý trí thì lắng nghe nó một cách cẩn thận đi.”
Nhìn thấy Gaizka quỳ gối xuống và đập đầu mình xuống nền nhà,
Ambrosius liền qua loa đáp lại.
"Phốc, hô hô, ha ha ha..."
Có thể khó để có thể kìm nén lại được. Ambrosius đành phải thờ dài khi
nghe được tiếng cười vang lên từ phía sau ông, ông quay người lại nhìn
người đàn ông phía sau ông và nói:
“Ol, Olver liền ngươi cũng vậy sao?”