“Là lỗi của thần. Ai nha, thần đang tự hỏi là kiểu đứa trẻ như thế nào
đây, thần không nghĩ tới sẽ cậu ta sẽ thú vị như vậy… và cũng không phải
là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một thiên tài nào có thể làm cho Bệ Hạ tắt
tiếng như vậy.”
Ambrosius không có phản ứng lại Olver đang cúi đầu xuống mỉm cười.
Bầu không khí căng thẳng ở trước đó đã tan biến mất, thay thế cho nó là
bầu không khí ấm áp.
Ambrosius kéo mình trở lại đúng tư thái của mình, hắng giọng lại và
thay đổi lại bầu không khí ở trong căn phòng.
“Ngươi nói đúng, theo tiến trìn từng bước thì sẽ tốt hơn. Nói đến mà nói,
tất cả việc này bắt đầu đều ở Ernesti làm ra Hình Bóng Kỵ Sĩ chính bởi vì
sở thích của chính mình…”
Một cái gì đó dường như đã bị trộn lẫn vào trong, nhưng nó không có
được coi trọng.
“Mọi người đều đã sớm biết sự việc phát triển sau đó, đó chính là sự kiện
cỗ máy nguyên mẫu bị ăn trộm. Chúng ta không có biết được làm thế nào
mà bọn chuột lại phát hiện được, nhưng đây là điều đáng tiếc với cỗ máy
nguyên mẫu bị đánh cắp. May mắn thay, ngươi chế tạo ra nó vẫn ổn, nên ta
đã ra lệnh ra thành lập Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc. Đoàn Kỵ Sĩ này
phát triển Hình Bóng Kỵ Sĩ dựa vào đứa trẻ này và đồng thời cũng đảm
nhiệm luôn chức vụ hộ vệ cho cậu nhóc ta.”
Nghe được lý do cơn bản đằng sau việc thành lập ra một Đoàn Kỵ Sĩ,
mọi người đều gật đầu hiểu được, nhưng họ lập tức nghĩ đến câu hỏi khác.
“Thần hiểu được, thưa Bệ Hạ, nhưng nếu là một Đoàn Kỵ Sĩ, tại sao lại
không cho cậu ta gia nhập vào Viện NTR? Thần nghĩ việc này sẽ tốt hơn là
chỉ dựa vào Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc bảo vệ cậu ta.”