“Ưm…”
Batson nhìn Eru đi vào lớp học, cậu ta vẫn thắc mắc chẳng hiểu.
“Nhưng đó là lớp khoa chế tạo a, và đó còn là lớp của học sinh trung cấp
nữa…”
Bầu không khí của lớp vốn ban đầu còn rất bình thường, một vài người
đang chuẩn bị bài học tiếp theo, một vài người đang làm bài tập của mình
và những người còn lại thì nói chuyện râm rả.
“Các em yên lặng nào, lớp chúng ta hôm nay… Ưm có vẻ yên tĩnh hơn
mọi khi.”
Thầy giáo này nói bình thường cho đến khi ông đi vào lớp học, nhưng
ông chợt chú ý tới có gì đó sai sai ở đây và dừng bước. Các học sinh mọi
khi đều rất ồn ào và om sòm trước khi buổi học bắt đầu. Nghề kỹ thuật đòi
hỏi một thái độ thiết thực thực tế. Nói cách khác, là cho rằng học lý thuyết
không bằng thực hành. Sẽ không có gì là sai khi có lối suy nghĩ như vậy,
nhưng nó cũng không có nghĩa là sẽ làm cho một vài người chịu ngồi yên
lặng.
Đối với các học sinh, các bài giảng cơ sở thật là rất không thích. Rất
hiếm thấy thứ gì có thể làm lớp yên tĩnh thế trước khi giáo viên đến. Ông
đáng ra cảm thấy vui mừng, nhưng thay vào đó, ông cảm thấy có gì đó
không đúng. Có 40 năm kinh nghiệm giáo viên nên khi quan sát các học
sinh trong lớp và chú ý đến họ đang nhìn chằm chằm vào một chỗ. Ông
theo tầm nhìn của chúng và thấy thủ phạm của bầu không khí không bình
thường này.
“…Em đang làm gì ở đây?”
Thầy giáo hỏi học sinh đang ngồi giữa ở dãy đầu, người vốn không nên
có mặt ở đây.