Đó là một cậu bé trẻ tuổi và dáng người nhỏ nhắn, không có ai như vậy
trong học sinh trung cấp. Bởi vì bàn của học sinh trung cấp quá lớn đối với
cậu, cho nên cậu phải quỳ lên trên ghế. Tư thế trang nghiêm đúng đắn, với
quyển sách giáo khoa ‘thiết kế cơ bản Hình Bóng Kị Sĩ’ đặt ở trên đùi,
đang hào hứng chờ đợi lớp học bắt đầu.
Cảnh tượng này nhìn thật ấm áp, nhưng nó trái ngược với tình hình thực
tế. Đây là lớp học của học sinh trung cấp, nó không phải là nơi dành cho
học sinh tiểu học.
“Em tới đây để học.”
“Thầy biết, bởi vì buổi học sắp bắt đầu. Nhưng đó không phải là điều
thầy muốn nói. Trông em không giống một học sinh trung cấp.”
“Em là học sinh tiểu học khoa Kỵ Sĩ. Em đến đây bởi vì em muốn học
môn học này.”
Cuộc trò chuyện lâm vào vòng luẩn quẩn, nhưng là một người giáo viên
lập trường kiên quyết , ông cẩn trọng nhắc nhở Eru.
“Tốt, điều này cho thấy em là một học sinh rất có niềm đam mê, nhưng
khoa Kỵ Sĩ hôm nay cũng có lớp học, đúng không? Em nên đến đây sau khi
hoàn thành buổi học của em.”
“Không sao ạ. Em đã biết nội dung của môn học đó. Các giáo viên lớp
đó đã chấp nhận cho em miễn học môn đó. Thầy có thể đi hỏi họ.”
“…Thật vậy sao? Thế thì tốt. Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục với chủ đề
bài học trước, về cấu trúc của Hình Bóng Kỵ Sĩ…”
Tất cả học sinh trong lòng đều tự nhủ: “Làm quái như thế thì tốt!”,
nhưng thầy giáo cũng đã chịu thua, nếu như ông cảm thấy bị Eru quấy rầy
thì ông đã làm thêm một bài thuyết giáo rồi.