T
Chương 1
ôi sinh ra ở miền quê nổi tiếng với hai món đặc sản, đó là gió
Lào và kẹo cu đơ. Nơi tôi sống là thị trấn nhỏ như lòng bàn
tay. Tốt nghiệp đại học, sau khi lông bông làm đủ thứ nghề
nhưng chẳng ăn thua, tôi từ giã Hà Nội trong một ngày trời
mưa tầm tã với cái balo căng phồng; bên trong có mấy bộ quần
áo cũ, chiếc khăn len màu lông chuột bạn gái tặng, cuốn sổ nhật ký
của hai đứa, và một trời thương nhớ đã bỏ lại sau lưng.
Về quê, ông chú thấy tôi suốt ngày đi ra đi vào vô tích sự bèn
xin cho chân trông coi kho vật liệu của huyện. Công việc chẳng có gì.
Hàng ngày tôi dậy lúc 7 giờ sáng, vệ sinh cá nhân xong, rang bát cơm
nhai vội nhai vàng rồi phóng xe máy đi làm. Ở chỗ làm, tôi chủ yếu
ngồi đếm số lượng vật liệu xuất nhập kho và ngáp hoặc lơ mơ ngủ
gật. Trong giấc ngủ vặt ở kho vật liệu, tôi thường mơ thấy những
ngày dặt dẹo ở Hà Nội, với mối tình từng khiến trái tim tôi đau
đớn, tuyệt vọng. Tỉnh dậy có lần tôi ôm mặt khóc vì nhớ người yêu
cũ, nhớ những ngày vật vã vì đói rét và tủi nhục đã qua.
Nhà tôi có ba người, bố mẹ và tôi. Anh chị và đứa em gái đã lập
gia đình, không sống cùng chúng tôi. Câu chuyện sau đây được bắt
đầu từ một lần cùng mẹ tôi đi đòi nợ.
Mẹ tôi buôn bán nhỏ ở chợ Phố. Cách đây một năm, bà cho một
người đàn ông tên Việt, mọi người vẫn gọi là Việt lơ, vay 25 triệu để
“mần ăn”. Chỗ bạn hàng quen biết nên chỉ tính lãi bằng lãi ngân
hàng. Cho vay đâu được nửa năm thì mẹ tôi có việc nên đòi lại. Lần
lữa mãi ông Việt chỉ trả được hết tiền lãi, còn số nợ gốc đòi hết