lần này đến lần khác nhưng đều bất thành, vì nghe nói ông này
đang gặp khó khăn. Đến lần thứ mười mấy thì điện thoại di động
Việt lơ tò tí te, mẹ giao cho tôi nhiệm vụ truy tìm hành tung con nợ.
Tôi ngồi vắt chân uống trà, thấy cuốn danh bạ điện thoại
trên tủ, bèn nảy ra ý nghĩ thử tìm số điện thoại cố định ông Việt
xem sao. Nhà ông này ở Sơn Xuân, sang đấy cách một con sông, tôi
chưa đến vùng này bao giờ.
Lật trên tay cuốn sổ dày cộp, dừng lại ở trang những người tên
Việt ở địa chỉ trên. À đây rồi, gọi thử từng số một cho chắc.
“A lô có phải bác Việt đó không ạ?“
“Việt mô? Chú là ai?“
“Dạ Việt hay nhập hàng ở Phố Châu phải không ạ?“
“Lầm rồi nha, Việt ni đi cày nha… Tút... Tút… Tút“
Số khác.
“Nhà bác Việt hay đi nhập hàng phải không ạ?“
Giọng bà già nào đấy.
“Đây cũng có Việt, chơ mà Việt nhà tui hay đi rèo lợn đực đi phủ
tê, lầm cụng nên con ạ.“
Vừa bực vừa tức cười rung cả rốn.
Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt
cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu... Đến lần thứ n thì bắt
đầu hay.
“A lô cho cháu gặp bác Việt… Bác Việt nhập hàng…“