“Ai gọi đó?“
Giọng bà già nhão nhão, bỏ xừ rồi.
“Chào bác, bác ăn cơm chưa ạ? Cháu là bạn của … đây mà.“
Hố hố, chả biết nó tên chi, cứ gọi bừa lí nhí trong cổ.
“Chi rứa cháu? Gặp Huyền á? Huyền hấn đi mô rồi a.“
“Dạ đúng rồi, cháu gặp bạn Huyền tí… Bạn nớ không có nhà ạ
bác? Rứa phiền bác đọc cho cháu số điện thoại Huyền với ạ, cháu
mới mất máy nên không nhớ số Huyền nựa bác ạ. Lạnh bác hè.“
Bà già lục lọi một lúc rồi cũng mò được số con bé. Cám ơn rối
rít, còn dặn bác già rồi nhớ mặc cho ấm vào nha, chơ trời ni là gió
độc lắm đó bác, thôi cháu lượn.
Có được số ranh con rồi, ngồi nghĩ lăng nhăng mãi. Nhắn tin
là hạ sách, nói chuyện thì bắt đầu chém gió răng đây cho mượt,
được vài câu nó dập máy thì bách nhục.
Cuối cùng lấy hết can đảm gọi cho ranh con.
“Hê lô chào bạn khi nãy nha!“
“Đứa mô đó? Hây, đứa mô hầy?“ “Khiếp, nhanh quên rứa.“
“À… Eng hồi nại ạ! Nhớ em à, hihi. Răng biết số rứa nả?“
Choáng luôn, tỉnh như ruồi mới kinh.
“Anh nhờ tổng đài Viettel truy mà. Mưa lạnh em hè, em đang làm
chi đó?“
“Mần chi mô, em đang ngồi bếp nhà bạn. Gọi có việc chi nựa
eng? Hay chỉ để tán tỉnh linh tinh thôi, hihi.“