“Tán thì để khi khác, mà anh cũng nỏ có nhu cầu nớ, người yêu
anh ghen chết.“
“Hihiiii, sợ rồi ạ.“
Buôn độ nửa tiếng thì lòi ra tí thông tin không biết thật bao
nhiêu phần. Ranh con chỉ là hàng xóm ông Việt con nợ kia, học năm
thứ ba trường gì gì trong Hà Tĩnh, đang chờ đi thực tập. Hỏi địa chỉ cụ
thể nhà ông kia thì nó chỉ vòng vèo, đại khái đến dốc tắt thì đi đò
qua sông, đi đoạn nữa gặp ngã ba thì rẽ trái đi thẳng 200 mét gặp ao
muống lại rẽ phải… Linh tinh beng cả lên.
Báo cáo với mẹ xong thì nhận lệnh chiều mai nắng ráo mang
giấy biên nợ xuống nhà đòi. Tôi hỏi, “Có cần mang dao đi
không?“. Bà lừ mắt, “Chi mà phải rứa“.
Tối trước hôm xuống nhà lão con nợ, cũng nhắn tin qua lại với
em Huyền, nhưng giấu tiệt vụ xuống đó đòi nợ. Cái xã heo hút ven
sông ấy quá lạ lẫm với tôi, trước tới nay cũng chả quen em nào xã
ấy để mà bốc phét.
“Hi em, buổi tối vui vẻ nhé.“
Phóng một cái tin vô thưởng vô phạt, vì cũng đang nằm quèo
trong chăn, rảnh mà.
15 phút sau mới có phản hồi.
“Uh, lạnh quá đi mất.“
Bố khỉ, trả lời cộc vãi.
“Lạnh thế này mà có ngô nướng chén thì vui em nhỉ, chỗ em
nhiều ngô không, hôm nào anh xuống xin ít?“