Suýt rụng tim vì giọng một con bé thỏ thẻ trả lời.
“Có chuyện chi khung eng? Mà eng tên chi, nhà ở mô, eng quan
hệ răng với bố em?“
Con hâm này hỏi khí nhiều, dồn dập như muốn áp đảo mềnh.
“Eng là bạn… À quên… Bố eng là bạn bố em…“
Ranh con e hèm rồi ngắt lời ngay.
“Láo hè, tuổi chi mà bạn bố người ta, tuổi Tý à?“
Cuống luôn rồi.
“Chẳng may anh lỡ mồm… Anh… Anh xin lỗi. Bố Việt ở nhà
khung em? Mà em là con thứ mấy rứa, chắc xinh gái lắm hè, vì
thấy đanh đá quá.“
“Rứa xinh mới đanh đá à? Em xấu mù mịt nhưng vẫn điêu đó.“
“Khung tin. À mà nhà em ở chộ mô hè?“
“Hỏi chi kị rứa?“
“Hỏi để khi mô rảnh qua rủ bố em đi bắn chim cho vui.“
“Bố em thèm đi chơi với trẻ trâu à? Có lẹ nỏ phải?“
Đối đáp vòng vèo một hồi chả ra đâu vào đâu, thông tin có được
không đáng kể, chưa nói có khả năng trật lất vì nghe giọng ranh con
này cũng cáo già quá trời. Nhưng phải thừa nhận con bé ăn nói sắc
sảo, dứt khoát, kiểu của gái từng trải, ít ra là không quẩn quanh sau
lũy tre.
Một tiếng sau, tự nhiên ngứa ngáy muốn chọc tức ranh con bèn
bốc máy gọi lại.