T
Chương 13
ối qua theo lịch hẹn sẽ sang nhà Huyền, nhưng lúc chập
choạng nhận được hung tin từ cu Ngọc, “Đại ca để đêm mai
sang nhé. Mai mới có phim hay cho đại ca“.
Cái giọng lấp lửng của nó khiến tôi vừa hoang mang vừa tò mò.
Hỏi lại, phim chi mà hay chú? Nó ranh mãnh, “Thì tối mai đại ca cứ
sang đây“.
Ừ
sang thì sang, trong kho từ vựng của anh mày chả có từ nào tên
là “sợ“ cả.
Lúc đó Ốc chưa về, đọc tin nhắn của Ngọc cho nàng nghe,
nàng reo lên như hâm, “Biết roài… tối mai anh sẽ được gặp tình
địch. Để lát em chạy xe ra mua cho lọ dầu gió với ít bông băng đi là
vừa hè!“
Tôi vái lạy Ốc ba vái. Nàng quả là đệ nhất ma xó, chuyện chi
cũng tinh quái đoán trước như sấm truyền (chả trách thằng bồ
cũ rốt cuộc trong mắt nàng cũng chỉ là thằng trẻ trâu)…
7 rưỡi tối. Áo phông, quần jeans, giày xì po… chễm chệ trên con
rim Thái của ông già trực chỉ hướng cầu tràn. Trời khô ráo, trăng
non lấp ló chân đồi. Một cảnh tượng rất xứng đáng để làm thơ
đề.
Đến gần ngõ nhà Huyền, thấy một đám gần chục chú giai
làng đang tụm năm, tụm ba quanh gốc tre, tôi ý tứ giảm ga, tắt đèn