pha. Chợt tiếng ai như tiếng cu Ngọc gọi tên tôi. Dừng hẳn lại xem
sao.
“Đại ca.“
Té ra là nó thật.
“Chuẩn bị đi mô mà tụ tập ri?“
“Mô. Ngồi bốc phét cho vui thôi. Vô nhà đi, chị Huyền ở trong
đó.“
“Mà nhà có khách à?“
“Dạ. Vô đi.“
“Ai rứa?“
“Anh Toàn đến chơi. Nỏ ngại mô.“
Bó tay chú, có rứa mà cũng dọa ma anh.
Nhưng cũng hơi hồi hộp thật. Nó là thứ cảm giác là lạ pha trộn
giữa chút cay cay mũi, chút trách cứ (ngấm ngầm) và một chút
hiếu chiến. Rút thuốc đưa cho Ngọc một điếu, châm một điếu,
kéo mấy hơi cho hạ hỏa phát đã. Xong lững thững dắt xe đi vào.
Trước sân, một con Airblade đỏ đen dựng chình uỳnh ngay lối
vào cửa (chắc sợ trẻ con vặt gương). Huyền đi ra chào “Anh ạ!“ rồi
nhìn tôi một lượt. Hờ, nàng đi giày vải buộc dây trong nhà như này là
trọng đại lắm đây! Gật đầu chào lại. Ngó vô nhà trên chả thấy đứa
nào khả nghi ngoài bố mẹ Huyền.
“Cháu chào o chú. Ôi o mới về ạ?“ (mẹ nàng mới ra viện). Tiện
mồm định hỏi “Dạo ni khỏe không o?“ nhưng phanh lại kịp.