“À, anh ở thị trấn. Bạn quen ai bên nớ không?“. Hê, gọi “bạn“ cho
nó có khoảng cách!
“Em quen nhiều bên nớ lắm, anh có biết thằng A con ông C,
chị H con bà M… không? Có biết bla bla… không?
Bọn ấy đa số tôi biết, nhưng bảo anh chịu. (Vì biết chúng nó
thì cũng vinh dự gì cho tôi mà phải kể ra cơ chứ.)
“Rứa anh Huy mần nghề chi hè?“
“Anh làm linh tinh thôi.“
“Trước học chi ra?“
Đã hơi nhức đầu thì chớ, thằng này volume nó vừa to vừa hay
phát, thi thoảng cười hề hề rất ra kiểu dân làm ăn nhớn. Hình như
chú mày nghĩ rằng chân lý thuộc về thằng to mồm hơn thì phải?
Đợi bố mẹ Huyền lục tục xuống nhà dưới (cho mấy đứa tự
nhiên), bạn í quay sang nàng hỏi.
“À mà em với anh Huy quen nhau lâu chưa hè?“
Huyền nhìn tôi giây lát.
“Nỏ nhớ nựa anh hè“, nàng nháy mắt với tôi, trông điêu nhưng
yêu cực.
“Ừm“, tôi cười nhạt.
“Răng mà quen nhau, anh Huy ở bên nớ răng biết em?“
Huyền đang ậm ừ định trả lời thì tôi xen ngang:“Rứa mới tài!“
Nhìn thái độ tưng tửng của tôi, cu cậu hơi khựng lại, mặt sường
sượng. Loa tạm thời tắt trong vài phút…