Bất ngờ bạn “yên tâm đê“ dịch ghế rồi nói to. À, chúng nó
chắc có plan soạn trước rồi. Chuẩn bị đi đâu giờ này đây? Ở cái xó
này, buổi tối làm chi có chỗ nào chơi, ngoài mấy cái quán cà phê,
quán karoke, quán cháo phở đêm? Hay “chúng“ đi thăm ai? Hừ, tự
nhiên thấy cứ như tôi sắp ra rìa rồi không bằng.
Im lặng. Kinh nghiệm trận mạc cho thấy, những lúc có biến tốt
nhất là tạm thời im lặng, tuyệt đối không manh động dù là lời nói
(mặt lạnh tanh càng tốt) vì càng manh động càng rối.
Thấy Huyền vẫn ngồi yên, chàng “yên tâm“ chủ động bước ra
sân chờ sẵn. Huyền nhìn tôi rồi ngập ngừng nói nhỏ, đủ nghe:“Bựa
ni sinh nhật bạn anh Toàn. Anh nớ rủ em đi dự cho vui.“
Vẫn không rời mắt tivi, tôi gật đầu.
“Em thì cụng nỏ thích đi, khi nãy đang chần chừ thì anh đến
đó.“
Tôi lại gật đầu. Rồi tiếp tục im.
“Đi à anh? Đi mô đó?“, chú Ngọc hỏi bạn Toàn.
“À… đi sinh nhật thằng bạn anh bên thị trấn. Bọn nó tổ chức hát
kara ở quán abc“, Toàn hồ hởi vãi.
Quan sát thái độ Huyền, thấy nàng ngập ngừng không dứt
khoát. Tôi tỉnh bơ bảo:“Đi đi. Anh nói chuyện với bố em tí rồi về.“
Nàng vội vàng kéo ghế sát tôi hơn.
“Nỏ. Nỏ đi mô.“
Ngoài sân, cu Toàn đi đi lại lại chóng hết cả mặt. Chốc chốc rút
điện thoại ra xem giờ rồi lẩm nhẩm, “Nhanh lên không muộn rồi,