hơn 8 giờ rồi tề“.
Huyền bảo tôi đợi em tí, rồi đi ra.
“Anh đi sinh nhật vui vẻ nha. Em nỏ đi được mô, cho em gửi lời
chúc mừng sinh nhật bạn anh với!“
Cu Toàn nghe xong đần thối mặt, đứng trân trân mãi mới khai
khẩu được.
“Đi mồ, đi mồ… đi đi. Em hay hề, đã nói rứa rồi mà… tự
nhiên rứa là răng?“
Tôi ngồi trong nhà tự nhiên thấy mát hết cả mề. Một cảm giác
hưng phấn không bút nào tả xiết. Buột mồm bồi thêm: “Đi với
anh nớ cho vui Huyền! Đi đi!“
Xong che miệng cười chúm chím duyên tệ. Toàn nghe câu đó như
lửa thêm dầu, thái độ gần như lồng lộn lên, vùng vằng:“Em hay
hè. Đi mồ, anh xin em đó…“
Không nhịn được cười. Tôi lững thững bước ra sân hút điếu
thuốc. Lại gần Huyền, tôi vỗ vỗ vai nàng.
“Sinh nhật thì cứ đi cho vui, ở nhà làm chi em!“
“Lạnh lắm, em nỏ đi mô. Mà em cụng nỏ muốn đi mô buổi
tối.“ (Phét đê, thế tối hôm nọ ngồi với thằng nào trên đồi?)
Vừa lúc đó bạn “yên tâm đê“ có điện thoại, hình như đồng bọn
hỏi đang ở đâu mà chưa thấy mặt.
Chàng nghe xong, gãi đầu sồn sột, vùng vằng với cái điện thoại
trên tay.
“Rứa anh chịu thua em rồi, thua rồi.“