“Biết roài, tặng em Huyền chi?“
“Ừm.“
“Em thích!“, nàng ướm thử vào cổ.
“Răng không nói anh mua cho cái nữa?“
“Rứa con Huyền có dặn anh mua không mà anh mua?“ (Dỗi
rồi.)
“Không, nhưng nỏ lẹ đi Hà Nội không mua chi cho hắn? Tiện tay
thì mua thôi…“
“Nhưng em thích cái khăn ni, hợp với gu của em thật đó!“
“Ừ công nhận… cũng hợp. Nhưng thôi, em nhường Huyền đi, em
có bao nhiêu quà rồi chi nựa.“
Ốc cuộn cái khăn rồi ôm trong lòng (kiểu bà ứ thả ra cho đứa
mô nữa), tôi vừa buồn cười vừa thấy khó xử. Thôi kệ đó, hạ hồi
phân giải.
“Tối ni nhà Huyền hẹn sang lấy nốt tiền nợ nên anh mới về
sớm hơn dự định 2 ngày đó!“
“Rứa lại gặp à?“
“Ừm.“
“Em thì nỏ ghét chi hắn, chớ mà… thấy hắn có vẻ làm cao làm
giá quá. Như anh răng phải khổ vì một đứa như hắn?“
“Khổ chi mô, anh cũng xác định lần này mà nhùng nhằng là
anh té luôn.“ (Mạnh mồm ghê.)
“Em ủng hộ… Rứa tối ni về muộn rồi hè?“