“Nỏ dám. Em Huyền để cho ai? À mà trong ni (vỗ vào ba lô) đủ
mấy thứ em dặn rồi chơ?“
“Đủ ạ. Nhà ngươi thì chỉ nhớ đến ăn chớ có nhớ chi khác mô.“
“Ầy, trẫm rứa đó. Còn hơn có đứa chỉ nhớ cái… bậy bạ đen tối…“
(Hí, tỉa đểu vụ tôi nhắn tin bảo nhớ () () đây.)
Về nhà. Nàng chào hỏi qua loa mẹ tôi rồi xuống bếp mở tủ
lạnh tìm đồ nấu mỳ cho tôi ăn chống đói. Mẹ xì xào vào tai tôi,
“Tau chộ hai đứa mi khi mô cụng dính với nhau như keo năm linh hai
hè!“. Tôi cười bảo chắc rứa.
Tắm rửa xong ngồi vào bàn ăn mỳ tôm trứng. Nói thật, món này
cách đây vài năm tôi sợ vãi linh hồn vì cứ ngửi mùi mỳ lại ám ảnh
một thời chuyên chiến mỳ Hảo Hảo trừ bữa, ăn xong ợ phát lại nôn
nao hết cái thằng người.
“Ngon ghê, em nấu cái chi cũng hợp vị anh hè!“, nịnh thối Ốc
phát, cơ mà cũng đúng.
“Chẳng qua anh hay đói vào lúc có em thôi…“
Tôi ngẩn mặt mất mấy giây vì câu nói tưởng như ấm ớ, vô vị
đó. Nói rứa khác nào nàng là cơm nguội lúc đói lòng, bình thường
nhạt nhẽo trong xó chạn nhưng khi không cần vẫn luôn có sẵn???
Chén xong, lôi ba lô vào phòng riêng (đỡ bị mẹ soi) lấy đồ cho
Ốc. Mấy hộp ô mai, hai gói ngô cay to, hai gói bò khô, lọ nước hoa
Lacoste (còn cái khăn dạ mua cho Huyền).
“Khăn đẹp hè. Mua cho mama à?“, nàng tinh gớm.
“Mô… Định…“