Xe về từ Hà Nội lúc 4 giờ chiều. Bước xuống đã thấy Ốc đứng
đợi sẵn bên con xe đạp cào cào, đầu đội mũ lưỡi trai, quần bò ngố
bạc phếch.
“Say xe hay răng mà mặt mũi xanh xám rứa?“
“Đói.“
“Không ăn chi à?“
“Dừng ăn trưa ở Thanh Hóa nhưng anh nỏ muốn ăn, chỉ uống
lon bia với cái nem chua.“
“Thôi về kiếm cái chi em nấu cho mà ăn tạm nha?“
“Ừ.“
Ốc ngồi sau ôm cái ba lô, tôi đạp xe men theo lối tắt về nhà.
Ngang qua hàng cây ven hồ, đường vắng chỉ có hai đứa, Ốc vòng
tay qua eo tôi.
“Ôm cấy đỡ nhớ mồ.“
“Chắc là quen ôm thằng củ cải nớ rồi à?“
“Thôi ông nội đừng nhắc đến thằng đó nữa.“
“Răng rồi? Tạch rồi à?“
“Sút hắn bay lâu rồi giừ anh mới hỏi.“
“Tiếc không?“
“Nỏ biết, em tăng được 2 cân thì biết răng rồi đó.“
“Hê, giừ thoải mái làm bồ anh rồi chi?“