Chiều nay lượn xuống Hàng Đường mua cho nàng mấy lọ ô
mai (đủ các loại). Lúc về nhà nghỉ, đang lọ mọ leo cầu thang chợt
nhận được tin nhắn của nàng, chỉ vẻn vẹn hai chữ và ba dấu chấm
“Chàng ơi…“
Nhắn lại, “???“
“Nhớ chàng.“
Phì cười. Ranh con hôm nay bày đặt xưng hô lối cải lương với tôi
chắc có vụ gì ở nhà rồi.
“Hâm.“
“Mà chàng mua mấy thứ cho em chưa? Chàng nhớ chi em không
đó?“
“Nhớ vãi.“
“Nhớ cái chi nhất?“
“() ()“
“Bó tay chàng oy! Khi mô về nà?“
“Vài bữa nữa. Thích mùi Lacoste không anh mua cho một lọ?“
“Nhưng mùi chi nà? Đắt hok? Đắt quá thì thui chàng à.“
“Mùi mới ra, Challenge rất nam tính. Mua nhá?“
“Ừm. Mà gặp người iu cũ chưa?“
“Chưa, mai mới đi đám cưới bạn mà. Thôi đi tắm rồi ngủ luôn
đây, về kể sau. Bye bye.“