N
Chương 12
gày thứ năm đặt chân đến Hà Nội. Sau khi đã mua mấy thứ
lặt vặt cho mình, thăm một lượt các chiến hữu, các huynh đệ
một thuở oanh liệt bên nhau, sáng nay khùng khùng mượn xe
chạy đảo gần hết những quán xá mà khi xưa tôi từng có
nhiều ân oán, duyên nợ.
Đầu tiên là quán cơm cuối phố Vũ Hữu. Một bữa tôi và thằng
bạn đói quá chia nhau ra hai ngả. Thằng bạn đạp xe đến nhà một
thằng bạn khác “oánh dậm“ (tức là ăn trực, ăn ké bữa cơm). Tôi
quàng cái ca táp vải vuông vức như cái đầu DVD (cái túi này hồi
ấy mua bằng một phần tiền giải thưởng Báo chí, đâu như trăm
mấy ngàn), ở trong đựng đầy báo và tạp chí cũ, hiên ngang vào
quán gọi suất cơm 15 nghìn bạc. Bình thường chỉ ăn suất 4 – 5
nghìn, nhưng đằng nào cũng không có tiền, gọi phát cho sang cái
miệng rồi tính sau.
Rau dưa, nem rán, chả nướng… và bát cơm đầy ụ. Ăn xong tỉnh
cả người. Nhưng lại bắt đầu lo lắng tìm cách trình bày sao cho
khéo và hợp lý.
“Thôi chết rồi…“, tôi đưa tay vỗ bốp vào túi quần sau, mặt
hoảng loạn.
“Sao thế anh?“, con bé thu tiền tròn mắt hỏi.
“Chết thật, anh đi xe bus… thằng nào móc mất ví rồi. Tiền
thì vài trăm nhưng cơ bản là toàn giấy tờ quan trọng…“