tín hiệu ò í e u ám như kèn đám ma. Hờ, tắt máy hay đổi sang dùng
sim khác? Không thèm suy đoán nữa cho thêm nhức đầu. Cố gắng
để hiểu cảm giác và suy nghĩ của gái luôn là sai lầm cơ bản của mọi
thằng trai khi yêu. Tiện thể gọi chơi cho cu Ngọc (xem thằng kia có
mò đến chơi không).
Sau 30 phút chuyện phiếm, xin được cái info thằng ấy luôn.
Đối tượng tên Toàn, 27 tuổi, ngụ tại thị trấn Tây Sơn. Trình độ
học vấn: Tốt nghiệp lớp 12 trường Bổ túc văn hóa. Nghề nghiệp:
Buôn bán (hàng gì chả rõ, nhưng chắc hàng con, tức động vật quý
hiếm). Đặc diểm nhận dạng: Cao 1m65, nốt ruồi cách mép môi
trái 0,5 cm, da ngăm đen, khi đi khỏi nhà hay mặc áo phông thẫm
màu, quần kaki màu nước dưa. Đặc biệt mồm hay nói “Yên tâm
đê“.
Nghe xong hồ sơ nó, tôi suýt ngã vật ra. Phải gượng dậy bắn
liền ba phát thuốc lào mới tỉnh táo trở lại. Ờ, chú này có vẻ giàu có
và từng trải. Mẫu này trong mắt các em luôn được đánh giá cao, tôi
dù ghét cũng không thể coi thường. Một đứa giàu nó có cái phong
thái bề ngoài dễ khiến thằng nghèo hơn rụt cổ lại.
Lớp cấp ba cũ của tôi năm tụ bạ một lần (gọi là họp lớp cho nó
kinh). Trong đám có thằng nhà hai đời làm nghề cầm đồ, giàu
vật. Mỗi khi rượu chè bung biêng, ví dụ nó buột miệng, “Tao thấy
đậu phụ bây giờ ăn ngon gấp mấy lần tôm hùm“, thì lập tức quá
nửa nhóm (nhất là con gái) gật gù bồi thêm, “Chuẩn luôn, đậu phụ
luộc mới là đỉnh cao của ẩm thực, tôm hùm ăn như mứt“. Chú nào
bản lĩnh (hay ngu) bật lại, lập tức bị đám đông đứng lên đập bàn, ném
đá hội đồng cho câm miệng lại mới thôi.
Tôi ngồi xem, chửi thầm trong bụng, “Tổ sư, mấy cái thằng trí
thức đầy mình sao chúng mày phải bợ đít thằng đầu đất kia