Ốc tự đi lấy trà trong hộp, tự mò xuống bếp lấy phích nước,
tự đi rửa ấm chén… như người trong nhà. Nhìn nàng làm mà tự
nhiên thấy vui vui, ngồ ngộ.
“Anh gặp hắn khi mô? Tối qua à?“
“Mô, tối hôm trước.“
“Kết quả răng? Có mần ăn chi được không đó?“ (Ranh con khi
nào cũng tỏ ra tinh quái và trải đời.)
“Mỡ đó mà húp…“
“Rứa… rứa… tạch rồi à? Kể coi mồ, loanh quanh mãi nỏ hiểu chi
cả.“
“Chưa hẳn là tèo nhưng coi như là tèo.“
“Hắn nói luôn là không thích anh à? Hay rủ đi mô mà hắn
không chịu đi? Mà dáng con nớ răng, nhìn ngon không? Hihi…“
“Cũng được. Thua em độ nóng thôi.“
“Phét, gái vùng nớ em lạ chi. Quê bỏ cha…“
Ngồi chuyện trò cũng vui. Ốc như hoạt náo viên, xí xớn và lắm
mồm thấy ớn nhưng cũng khiến tôi nguôi ngoai bớt. Tôi bảo anh
sắp đi Hà Nội có tí việc, thích chi anh mua cho? Nàng liệt kê ra một
mớ, toàn thứ ăn được.
“Ra đó tranh thủ gặp lại em H. ôn chuyện cũ cấy hè!“
Ừ
m, công nhận Ốc như con ma xó trong bụng tôi. Nhiều chuyện
tôi mới nghĩ trong đầu, nàng đã phun luôn ra được. Có lẽ vì điều
này mà tôi không thể yêu nàng được chăng???