N
Chương 11
gày thứ ba sau đêm trắng ấy.
Đã ba ngày, mong chờ một cái tin đến phát rồ. Điện thoại
để trong túi quần luôn phải để hờ tay bên ngoài đề phòng
nàng gửi tin nhắn đến mà không kịp đọc ngay. Thi thoảng
nó không rung cũng tưởng như đang rung hoặc sắp sửa rung đến
nơi. Khi mở ra thấy không có gì lại đần thối mặt tưởng tượng xem
giờ này nàng đang làm gì mà không thèm nhắn tin cho tôi…
Tôi già rồi nhưng tính đôi khi cũng teen thật. Như việc kiên
quyết không gọi điện hay nhắn tin cho Huyền trước, dù biết
rằng cái đó chả khiến tôi giảm giá trị là mấy. Nhưng không là
không. Ngang, gàn và sĩ diện không phải lối. Tôi muốn Huyền
phải là kẻ khai phát súng trước tiên, chỉ cần một tin nhắn cũn cỡn
thôi, tôi sẽ ôm máy gọi luôn cho nàng suốt đêm cũng được.
Đầu giờ tối bất ngờ nhận được hai phát sms liền, mỗi cái cách
nhau vài chục phút. Thế chứ, bõ công ông ngóng mấy hôm!
Sms 1: “Có thể anh đã quên em nhưng em vẫn mãi nhớ tới anh dù
quá khứ đã lùi xa. Hãy gọi cho em theo số mới của em ngay nhé
+1900283382.”
Bố tiên sư cái nhà em, số di động em sao như số tổng đài
thế?!
Sms 2: “Anh ơi, gọi ngay vào số +1900567983 để nghe nhạc đám
ma tiếng Anh hát theo phong cách xẩm chế cực hot nhé.“