làm trọng tài vụ này. No or Yes do thằng thời gian kết luận, em nỏ
biết chi mô (đừng đập em phải tội).
“Thôi sáng rồi, anh về luôn.“
“Chi mà vội vàng rứa?“
“Đồ áo của anh mô?“
“Để tí em lấy cho. Hay để đây em giặt rồi khi mô rảnh qua
lấy?“
“Nỏ dại. Anh Toàn biết được thì vỡ mặt“
“Nói linh tinh. Để đó em giặt…“
Đưa đẩy một lúc cuối cùng tôi cũng “chịu“ mặc bộ “lâm tặc” của
bố nàng về. Lúc này mới sực nhớ ra con xe cổ đang không nổ được
máy, bèn tặc lưỡi quyết định tạm đẩy bộ đã, đợi trời sáng rõ kiếm
hiệu sửa xe nào xử lý sau.
Vậy là cũng đã hết một đêm trắng. Mỏi mệt, chán ngán và bất
cần hơn lúc nào hết…