Mãi nàng cũng chịu buông lời. Câu hỏi (mà như trách móc) bất
ngờ, khiến… đến lượt tôi lúng túng. Ừ nhỉ, tôi đã kịp hiểu chi về
nàng, ngoài đôi ba lần gặp gỡ vội vàng, dăm bảy cuộc điện thoại và
vài ba chục tin nhắn? (Hay là cậy mót lấy vợ quá đâm ra… làm
càn?)
Và nàng nữa. Nàng đã biết gì về tôi, ngoài những chiến tích vẻ
vang trên tình trường mà chủ yếu qua mồm thằng chim nhợn kia
kể lại?
Có lẽ tất cả là do tôi đã quá chủ quan khi nghĩ rằng Huyền
cũng như bất cứ em gái quê nào từng gặp: nhạt nhẽo, hời hợt, dễ tán,
dễ yêu (?) Trước khi biết Huyền, tôi cũng đã thích vài người ở quê.
Trong cái gọi là tình yêu đó bao hàm cả sự rẻ rúng, coi thường…
“Thật sự là anh chưa hiểu hết… Anh… sẽ… Nhưng anh tin vào
linh cảm của mình!“
Tôi lúng búng. Huyền gật đầu khe khẽ.
“Nếu anh muốn hiểu… sẽ còn nhiều thời gian cho anh… Em
cũng mới quen anh. Ấn tượng lúc đầu là sự hài hước trong mỗi
chuyện anh kể, cả sự từng trải và hiểu biết nữa…“
“Nhưng em không tin anh, đúng không? Hay vì… vì…“ (Định phọt
nguyên câu “Hay vì em đã có một người bảo đảm cuộc sống cho
mình?“, nhưng may phanh lại kịp).
“Hãy cho em thời gian. Được không anh Huy?“
Hờ, bài này nghe quen quá. Một đứa muốn tống cổ đứa đang
lẵng nhẵng theo mình thì tốt nhất là khen nó cái chi của chú cũng
chuẩn cả (để khỏi mất lòng mà sửng cồ lên), nhưng hãy để thời gian