Nàng nhấp ngụm chè xanh, rùng mình mấy cái mới trở lại trạng
thái bình thường. Thấy có vẻ không ổn lắm, tôi giục ăn hết bát
cháo. Nàng vừa ăn vừa khen anh nấu ngon, mai sau ai lấy được anh
thì sướng hè, nỏ phải vô bếp.
Ăn xong cả hai ra giếng rửa mặt. Lúc này trời cũng đã lờ mờ
sáng.
“À…“
“Chi em?“
“Bố mẹ anh có biết anh ở lại đây không?“
“Biết chơ, anh gọi điện mà.“
“Nỏ biết mẹ anh nghĩ răng hè?“, nàng cười bẽn lẽn.
“Hơ, càng… yên tâm thì có chớ nghĩ chi.“
Chần chừ một lúc, Huyền bảo thôi tôi vô nhà đi, ngoài ni sương
độc lắm, về lăn ra ốm mẹ anh lại trách em thì chết.
“Đứng ngoài ni cho… mát.“ (Khỉ gió, run cả người còn mát với chả
mẻ.)
Cơ bản là tôi chả muốn vào, vì cái giường thằng cu Ngọc sát
bếp quá. Muốn thả dê những câu hay ho một tí nó nghe được thì
ngượng mặt.
“Mà khiếp, lúc nại anh với thằng Ngọc chuyện trò chi mà to
rứa? Em… nghe hết cả rồi nha!“
Thôi xong rồi, hỏng hết hàng họ rồi. Tôi ớ người ra mất mấy
giây. Lập tức tua nhanh trong đầu xem tôi đã nói những chuyện gì
với Ngọc? Có vụ gì lỡ hớ miệng ra không?