Thấy hai hòn cà bé tí bằng hạt lạc, tôi bảo, “Cái này thì để anh“.
Nàng phì cười, thẹn thùng…
Tôi bỏ thịt gà vào bát, vắt thêm lát chanh, lau cái thìa sạch sẽ
rồi đưa cho Huyền. Cố tình tỏ ra thật quan tâm và chân thành để
nếu tạch hẳn (khả năng này rất cao) nàng sẽ còn nghĩ về tôi như
một đứa tử tế nhất từng lướt qua như cái bóng trong đời nàng.
Huyền đưa một thìa cháo lên mũi hít hà rồi bảo.
“Híc, chưa ai chu đáo với em như anh.“
Ôi nàng ơi, các anh giai quê tôi quen ăn sóng nói gió, chém to kho
mặn rồi, bình thường thì anh cũng rứa, nhưng may anh đã sống
đất Bắc quá lâu để biết lúc nào thì cần tinh tế với phụ nữ.
“Huy uống rượu với em nha?“
Chột dạ. Tự nhiên kêu suông tên tôi, lại còn rủ uống rượu. Cái gì
kỳ này đây?
“Thôi đừng, anh không thích nhìn con gái uống rượu…“
“Một chén nhỏ thôi mà. Nha?“
“Nhưng em phải nói lý do đã?“
“Không có lý do chi hết, tự nhiên em muốn. Rứa thôi…“
Tôi ghét con gái uống rượu, bia thì được. Vì nhìn chơi bời và
hoang dã quá. Rót đầy hai ly nhỏ, đưa cho nàng một ly. Huyền
không “cạch“ mà ngửa cổ làm một hơi hết luôn. Uống xong vội
vàng lấy tay bưng miệng lại, hơi thở dồn dập như say đến nơi.
“Nói rồi… Em uống nước chè vô cho đỡ nóng ruột đi.“