“Ớ, anh nỏ nhớ chi cả nựa tề. Lúc đó rượu nói là chính, nhớ chi
mô.“
“Ngọc hắn kể chuyện em với anh Toàn cho anh nghe đúng
không?“
“Ừ, nghe loáng thoáng thôi.“
“Rứa thực sự anh có muốn nghe không?“
“Không.“
“Răng ạ?“
“Em chỉ cần nói anh biết em với nó hiện tại như thế nào thôi.
Những thứ khác thuộc về nó anh không quan tâm.“
Huyền tỏ ra bối rối thật sự, hai tay bóp chặt với nhau, môi
mím chặt như sợ bật ra một điều bí mật gì đó. Lúc đó tôi cũng nghĩ
sẽ chơi bài ngửa luôn. Đêm dài lắm mộng, dùng dằng chỉ tổ mất
thời gian và nặng đầu.
“Răng em? Không thể nói được à?“
Nàng vẫn mân mê ngón tay, thái độ khá căng thẳng.
2 phút.
3 phút.
5 phút…
Có vẻ nàng muốn im lặng để thay lời “thú tội“. Tôi biết ý không
hỏi nữa. Tự nhiên thấy tê tái trong lòng (nghĩ, thế là hết nhé, tạch
rồi).
“Huy đã hiểu chi về em chưa Huy?“