“Hic, em không ngủ được“, nàng nhắn lại.
Không ngủ được hở? Chắc nhớ thằng cu kia quá hở? Nhắc
đến “nó“ lại sôi máu.
“Dậy ăn cháo cho dễ ngủ đi em“, tôi vẫn nhẹ nhàng vãi, để nàng
thấy rằng tôi khác mọi thằng còn lại.
Không thấy hồi âm. Có lẽ ngủ quên hoặc cũng có thể máy nàng
hết tiền.
5 phút sau chợt thấy cánh cửa buồng lạch cạch. Nàng bước
xuống với bộ đồ ngủ màu hồng, tóc xõa dài sau lưng.
“Răng không ngủ nữa anh? Em nỏ chợp mắt được chi cả tề…“
“Ai nhủ uống nước chè đặc nhiều quá.“
“Mô… Nỏ biết răng á… Em có uống chi mô.“
“Anh lấy cho em bát cháo nha? Anh đạo diễn đấy, ngọt lắm!“
Nàng hồ hởi lên hẳn, mắt long lanh.
“Nhưng anh phải ăn cùng em tề.“
“Anh ăn rồi.“ (Nói phét.)
“Ăn nữa với em…“
Tôi múc ra 2 bát nhỏ.
“Để anh gỡ thịt cho em nha.“
Nàng gật đầu ngoan như cún. Tôi lấy đũa khều ra mấy
miếng to, dùng tay gỡ những miếng thịt nhỏ cho vào bát nàng.