Đứng nghĩ ngợi lăng nhăng cho thư thái, nhưng mùi phân trâu
nhà bên đượm quá đành phải lủi vào. (Hôm đầu đứng với nàng sao
tuyền nghe hương bưởi nhể? Đúng là khi đời chả ra gì thì ngửi đâu
cũng ra mùi hôi.)
Cu Ngọc đã kịp kéo chăn gáy khò khò trên giường. Tôi bê cái ghế
bố lại gần bếp củi ngả lưng nằm cho ấm, cũng sắp sáng rồi.
Ngủ phát đã, sáng mai dậy mọi thứ lại trở về game over, sao phải
xoắn.
Dù sao tình cảm cũng mới khởi phát, chưa đến lúc quá sâu đậm
để mà vật vã như hồi chia tay ex. À lại nhớ hồi mới chia tay ex. Khi
ấy tôi mong manh dễ vỡ như con cua mới lột xong. Nhìn đâu cũng
ra lừa dối, phản trắc. Nghĩ thôi thế là hết rồi, từ nay sẽ chẳng
bao giờ yêu được ai hơn thế. Ngu thế không biết!
…
Chợp mắt được một lát, cũng chả biết là mấy giờ nữa. Điện
thoại để trên ghế kêu tít tít. Đoán là của Ốc (chỉ có nàng mới đủ
điên để nhắn tin vào giờ này). Định không đọc vì mắt mở mãi
không nổi, nhưng thôi, dậy hút điếu thuốc, uống ngụm nước cho
đỡ háo cổ.
Tin nhắn của Huyền.
“Anh ngủ chưa đó?“
Đọc mà không có cảm giác gì. Chả nhẽ lại không trả lời? Kệ đấy
đã. Rót cốc nước chè chiêu một ngụm, súc mấy phát rồi nhổ toẹt
vào góc bếp. Mắt với mũi cay xè, toàn thân ê ẩm vì cái ghế chết
tiệt kia.
“Ngủ rồi, nhưng lại dậy rồi“, tôi hững hờ.