“Chỗ anh em nên em cũng nỏ giấu anh làm chi…“
Nghe nó lấp lửng mà giật hết cả tôi. Mịa, có biến rồi. Nhìn
mặt chú anh càng tăng độ nghi ngờ… Tự nhiên nóng hết cả mặt.
“Ừ thì có chi chú cứ nói, anh cũng coi chú như thằng em nên…
chú cứ kể đi.“
Nói xong với tay rót luôn hai ly đầy, cạch với nó phát cho tăng
thêm tình đoàn kết quân dân (với lại làm thêm tí cho đỡ căng
thẳng).
“Thật ra thì… em nỏ giấu anh…“, nó gãi đầu.
Mịa nhà chú, nỏ giấu anh mà cứ ngắc ngứ như ngậm hột thị
trong mồm mãi thế. Có chi nói toạc ra coi nào, cùng lắm là đến
lượt anh tạch chứ giề?
“Chị Huyền có một anh… rất thân thiết với gia đình em. Anh
này nhà ở trên tỉnh, giờ thì có thể gọi là người yêu cũng được nhưng
em cũng không rõ tình cảm thật sự của chị Huyền đến đâu…“
Mặc dù đã tợp thêm ly rượu, nhưng nghe xong vẫn lạnh hết cả
người.
Choáng váng. Hụt hẫng kinh người. Lúc ấy ngồi một mình thì có
thể đập tung nồi cháo trước mặt cũng nên.
Tôi ngồi thần ra chán nản. Hờ thế chứ, những điều tôi lờ mờ
linh cảm bấy lâu quả không sai. Một người xinh xắn, ngoan ngoãn
như Huyền ở xứ này mà bỗng nhiên “vô chủ“ thì họa có mà mới rách
giời rơi xuống nên chưa nhân tài nào kịp khai quật.
Ngọc quan sát tôi một cách lặng lẽ, bất chợt nắm lấy tay tôi,
lắc lắc.