Ngoài sân, cu Ngọc đang túm chân con gà trống choai choai, hỏi,
“Anh Huy có biết cắt tiết không hè? Anh cắt để em bắc nồi
nước sôi nha?“
Tôi bảo để anh, món ấy sở trường rồi, không quên lí nhí với
Huyền, “Ngủ tí lát dậy măm cháo gà cho vui nha!“. Nàng không nói
gì, chỉ nheo mắt cười cười rồi đi thẳng vào buồng. Buồn ghê…
Sau hơn một tiếng chuẩn bị hậu cần thì độ nhậu cũng được bắt
đầu. Con gà khoảng tám chín lạng ốm nhom, để ra một đĩa cổ cánh
làm mồi nhậu, chỗ còn lại quẳng tất vô nồi cháo.
Đồng hồ chỉ 1 rưỡi sáng, mệt và buồn ngủ vãi linh hồn.
Chống gối nhìn nồi cháo đậu xanh sôi mà chả thiết tha chi nữa,
bao nhiêu hăm hở ban đầu trượt từ dương vô cùng xuống âm vô
cùng. Nhưng vì nể cu Ngọc nhiệt tình nên thi thoảng lỡ ngáp vặt thì ý
tứ che tay lại.
“Mần đi đại ca!“
Ngọc đưa cái chân gà lỏng khỏng cho tôi, một tay trỏ vào ly rượu
bé bằng hạt mít. Khà, rượu nếp mới nấu, uống thơm nhưng hơi
gắt. Làm ba bốn ly đã thấy phừng phừng. Tôi bảo chú cứ uống
theo khả năng, còn anh dừng lại ở ly thứ năm, đó là nguyên tắc của
anh ở bất cứ độ nhậu nào (nên đừng có ép, vì ép cũng không được).
Chai rượu vơi còn khoảng một phần năm. Cu Ngọc bắt đầu có
dấu hiệu đỏ mặt, chuyện trò cũng bắt đầu rút ruột nhả tơ hơn.
“Em là một thằng vô tích sự đại ca à…“
Nó bắt đầu kể chuyện đời bằng giọng điệu chán nản. Ừm, chú
cứ kể đi, anh nghe.