Huyền nghe xong không bước nổi nữa, vì buồn cười, miệng luôn
hỏi, “Thật á, thật á? Hay anh bịa?“. Tôi phải thề nàng mới tin.
“Rứa đêm ni anh định thức với thằng Ngọc ạ? Thôi ngủ đi, thức
đêm nỏ tốt mô…“
“Ừ, vì có lên giường chắc chi đã ngủ nổi ?“
“Chi mà khó ngủ? Lạ giường ạ?“
“Không biết…“
Tôi thở dài phát cho ra dáng tâm trạng. Chẳng nhẽ lại huỵch toẹt
ra, vì ghét đứa nào lúc nãy gỡ tay ông ra, ông thù vặt cóc ngủ được…
Rửa mặt mũi, chân tay xong, nghĩ giờ mà đi vào nhà cũng phí, bèn
chỉ vu vơ hỏi.
“Mùi hoa chi thơm hè?“
Nàng giải thích, “Hoa bưởi“.
Chợt nhớ tới bài thơ khỉ gió gì đó, đại khái là cu kia sắp đi lính,
thích một cô ẻm nhưng không dám nói, để tình yêu thầm lặng như
mùi hương bưởi nồng nàn theo mãi bước người đi. (Cũng may không
nói, nói xong em kia làm cho câu “Anh nói rứa với mấy người rồi?“
thì hẳn đã không có bài thơ này.)
“Thôi vô đi ngủ đi anh, khuya rồi tề!“
Cảm hứng đang lên, quá chán nàng. Tôi bảo, em cứ vô đi, anh
đứng đây hít khí trời tí cho… mát. (Dỗi rồi!)
Loanh quanh một lúc rồi cũng phải vào vì muỗi quá nhiều.