“Hê hê, nhìn như bộ đội làng hè!“
Bố Huyền nghe ồn ào cũng chạy xuống. Ngó ngó một lúc, bảo
“Coi chừng nồi riệu nha, cho thêm củi vô đi Huyền!“. Nàng hơi đỏ
mặt, vội vàng cúi xuống chụm thêm củi. Tôi hỏi vu vơ, “Rượu nếp
à?“. Ngọc bảo nếp, nấu cho đám cưới xóm bên. Thôi chị Huyền
sửa soạn đi ngủ đi, để bọn em trông cho (nghe từ “bọn em“ mà thích
thế không biết).
Quay sang tôi, cậu chàng hạ giọng, “Mần cái chi uống đại ca hè.
Đêm ni em xếp gạch, lót lá chuối hóng chuyện đại ca đó!“
“Uống chi nỏ được chú em, kiếm củ lạc lai rai là ngon rồi…“
“Khồng, để lát em ra mần con gà anh em nấu cháo ăn chơi.“
“Gà qué chi cho nghiêm trọng chú…“
“Anh yên tâm, con gà ni cũng ngẩn ngẩn, rù rù rồi. Chắc sắp
toi.“
Tôi phì cười. Đúng là không cười nổi với lý lẽ kiểu của thằng thèm
thịt chó…
Đang đàm đạo với cu Ngọc thì Huyền dúi vào tay cái bàn chải đã
sẵn kem. Ớ, anh có bao giờ oánh răng giờ này đâu mà mang cho anh?
“Anh không thấy mặn mặn chi à?“, nàng nhíu cái mũi lên trông
đáng yêu tệ.
Nàng nhắc mới chợt nhớ, lúc nãy ít nhất trong miệng tôi có vài
chục cc máu, giờ chắc đông thành huyết khô rồi cũng nên. Thảo
nào thấy chát chát, tanh tanh.