Đang mải ngắm nghía thì Huyền rón rén lại gần, ngó nghiêng
một lúc, bất chợt nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười như ma làm.
Nước mắt nước mũi chảy cả ra. Tôi lúc ấy ớ cả người, đứng ngây
ngô như thằng ngố chả hiểu chuyện chi.
Huyền thì vẫn ôm bụng cười nghiêng ngả, bước chân nàng xiêu
vẹo vì cười. Thấy nàng đứng không vững tôi giữ hai tay vào vai nàng.
Liếc thấy cu Ngọc không ở đấy nữa, không gian có vẻ vắng vẻ,
tiện thể kéo nàng lại gần hơn. Nàng đấm nhẹ vào vai tôi. Công
suất cười giảm 160 đề xy ben xuống còn 16,99 đề xy ben trong
một nốt nhạc…
…
Có thể gọi đó là một cái ôm cũng được.
Nàng để yên không phản ứng trong khoảng 4 giây.
4 giây không đủ để âm ỉ sướng ngay lúc đó vì hồi hộp, căng
thẳng, lo sợ mơ hồ. Sợ nàng vùng vằng xô ra, sợ bố nàng trông
thấy (thằng Ngọc thì kệ nó) và sợ nhất là sau đó sẽ chẳng còn có
cơ hội để… ôm lần lại lần nữa (vì nàng sẽ canh chừng mà cảnh giác
hơn).
Rồi nàng cũng giẫy giẫy và véo nhẹ ngang hông tôi, “Định lợi
dụng nha…“.
“Không, người ta giữ lại kẻo ngã thôi. Nhưng răng lại cười anh?“
(Giả bộ tỉnh bơ cho cả hai đỡ ngại.)
“Hiii, anh mặc bộ ni nhìn… giống ai á…“, nàng lại cười, “… nỏ
giống anh chi cả…“
Vừa lúc đó cu Ngọc lò dò bước vô (thằng này trông thế nhưng
tinh tế gớm).