Huyền dẫn ra giếng rồi múc nước cho tôi. Nước giếng khơi
ấm ấm. Không gian thanh vắng, phảng phất mùi hoa bưởi trái
mùa…
“Tay sao rồi?“
“Em băng lại rồi mà.“
“Lúc nãy đi bộ mỏi chân không?“
“Nhằm nhò chi, em còn đi cắt cỏ tận bên tê sông nữa tề.“
“Nhưng đi buổi tối sợ hơn…“
“Hiii, nghe anh kể chuyện buồn cười quá, quên hết cả sợ.“
“Anh kể chuyện chi hè? Nỏ nhớ nựa.“
“Chi mà nhanh quên rứa trời, cứ nhớ tới là em lại chết cười với
anh thôi… hiii.“
À nhớ rồi. Lúc trên đường về, để giết thời gian tôi kể chuyện
ngày xưa hồi lớp 3 anh giỏi văn lắm. Nàng hỏi giỏi cỡ nào? Tôi kể,
cô giáo ra đề bài “Em hãy tả người ông của em“, anh viết dài lắm
quên không nhớ hết, chỉ nhớ đoạn này, “Nhà em có nuôi một ông
già, tên ông là ông nội. Mỗi sáng sớm, ông đi ra sân ngáp ba cái rồi
lại đi vào trùm chăn ngủ tiếp…“
Rồi tả cô giáo em, “Cô giáo của em có đôi mắt hơi lồi một tí vì
cô luôn phải thức đêm soạn giáo án cho chúng em. Ngón tay cô sần
sùi vì phải cầm phấn viết bảng. Giờ tuy đã xa cô nhưng tụi em
luôn nhớ tới lời cô hay nói trước lớp: Chúng mày là một lũ ngu lâu
khó đào tạo…“