“Hơ, chú mà cũng biết nấu rượu à? Cầu thủ đa năng hè!“
Ngọc bảo, đại ca chưa biết em rồi. Em cái chi cụng giỏi chỉ mỗi
tán gái là ngu lâu khó đào tạo. Món nớ có khi phải nhờ đại ca chỉ giáo
thêm mới được!
Đang định dẩu môi nở sẵn nụ cười cầu tài, chợt tôi co vòi lại vì
đoán non đoán già vớ vẩn thằng cu này đang xỏ tôi? Có khi nào chị
em nhà nó tâm sự đêm khuya chuyện của tôi cho nhau nghe không
nhể?
“À, lý thuyết thì anh nhiều lắm, nhà trồng được mà. Nhưng
dao sắc không gọt được chuôi chú ơi!“
Câu này nói cho Huyền nghe là chủ yếu, nhưng quay lưng lại
chả thấy nàng đâu nữa. (Hừ, chả mấy khi phát được ra được một
câu giàu hàm lượng dinh dưỡng, thế mà đài địch éo bắt được sóng
mới phí rượu!)
Ngồi một lát thì Huyền đi vào.
“Ngọc coi có cái quần ngố mô không đưa cho anh Huy mặc tạm,
quần anh bẩn hết rồi tề!“
Ngó lại quả quần tây đang mặc mới biết hóa ra phía sau toàn
vết bùn bắn. Nàng tinh tế thật.
Cu Ngọc đưa cho tôi thử cái quần của nó nhưng chật bụng, đành
phải mặc tạm quần bố nàng. Lần này thì hơi rộng, chỗ eo có thể
đút nguyên bắp ngô vào. Thôi kệ, thi thoảng nó tụt xuống quá thì
kéo lên cũng được. Huyền mang thêm cái áo bộ đội đã cũ (chắc
cũng của papa luôn) bảo tôi thay áo sơ mi cho thoải mái.
Đóng bộ xong ngó lại tôi. Ừm, trông chất lừ. Chỉ cần xỏ thêm
đôi ủng, vai vác quả rìu bổ củi nữa là thành lâm tặc.