C
Chương 10
ả
hai dò dẫm đi trong bóng trăng lờ mờ.
Mãi rồi cũng tới nhà nàng. Chân tôi nhũn ra, bước đi mà như
vắt sổ. Đôi giày bê bết bùn đất. Rã rời…
Nghe tiếng chân, cu Ngọc (em trai nàng) chạy ra. Sau một hồi
hỏi han, ngó nghiêng, nó kết luận, “Cứ kệ nó đó, đêm ni eng cứ ngủ
lại đây mai tính sau eng ạ!“
Tôi nghe câu đó mà như bắt được vàng. Giả vờ hỏi lại, “Chú nói
chi hè?“
Nó hồn nhiên, “Em nói là anh cứ ngủ đây mai về…“
Tôi len lén liếc sang nàng (không ngờ nàng cũng đang kín đáo
nhìn tôi). Gãi gãi tai làm như khó xử, tôi bảo.
“Xe với cộ dở ẹc… Thì… thì cũng phải rứa chớ biết mần răng bây
giừ…“
Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây…
Đứng bàn tán một lúc về bệnh tình con la già thì bố Huyền ra
bảo thôi kệ đó, vô nhà uống nước, ngồi bếp cho ấm cái đã, nước
chè xanh mới nấu.
Xuống nhà dưới. Mùi rượu đang nấu trên bếp tỏa hương thơm
nhức hết cả mũi. Hê, hay rồi đây! Giời lạnh như này mà ngồi bên
đống lửa phừng phừng, uống rượu nóng, có cái gì gặm gặm đưa
men nữa thì đúng là chạm đến chốn tiên cảnh phiêu diêu.