“Chi rứa em? Chi rứa?“
“Em… bẻ cành tre… đứt tay rồi…“
Ngó kỹ mới phát hoảng, máu trên ngón tay trỏ nàng tứa ra thành
dòng. Một vết cắt sắc lẻm đến nỗi không nhìn rõ. Huyền rên
khe khẽ (chắc sợ hơn là đau). Lúng túng mất mấy giây, cuối cùng
tôi cởi vội áo sơ mi mặc ngoài, lột cái áo ba lỗ mỏng tang bên trong
ra.
“Anh làm chi rứa?“
“Băng tạm lại khỏi máu ra.“
“Ui ui… không cần đâu… phí cái áo anh ạ…“
Nàng chưa kịp cản thì tôi đã băng xong rồi.
Nhưng không hiểu sao để yên một lúc máu tươi vẫn rỉ ra, thấm
ướ
t nửa cái áo mới băng xong. Tôi bảo nàng giơ tay cao lên quá đầu
xem sao. Vẫn chảy. Không biết nghĩ sao, tôi mở cái áo ra rồi túm
lấy ngón tay đang rỉ máu của nàng đút tọt vào miệng rồi ngậm chặt
lại. Huyền ú ớ nói câu gì đó, trân trân nhìn tôi sửng sốt.
Đó là khoảnh khắc không thể nào quên (sau này nàng cứ nhắc
mãi). Tôi lúc ấy thật sự cũng không hiểu vì sao lại hành động như
thế nữa. Nó như một phản xạ vô thức trong khi hoảng loạn chăng?
Cuối cùng tay nàng cũng ngừng chảy máu. Tôi tìm vội lá cây bên
đường đắp tạm (chả biết cái lá khỉ gì, chỉ thấy mềm mềm), tiện
thể vứt cái áo loang lổ máu kia luôn.
“Đừng! Đưa áo đây cho em…“
Huyền giật lại.