người, bốn bề ruộng ngô bao quanh, phen này thì vỡ thớt rồi. Vừa
hoảng, vừa ngượng với nàng.
“Bị răng anh?“
“Nỏ biết nữa.“
“Giừ mần răng nả?“
“Để anh đạp phát coi răng, nếu không nổ thì… dắt bộ về.“
Cắm mặt gò lưng đạp liên tục chục phát, con la già khốn kiếp
vẫn trơ ra. Lôi điện thoại ra soi soi, định rút bugi ra lau chùi xem có
bị ám khói không, nhưng rờ rẫm mãi không biết bugi con này nằm
chỗ nào cả. Nàng nản quá lót giày ngồi bệt bên vệ cỏ chờ.
Sau hơn 20 phút đạp cần khởi động toát hết cả mồ hôi mít vẫn
không được, tôi bèn muối mặt bảo nàng đẩy bộ… Vừa cong mông
đẩy vừa cố phịa chuyện cười cho đỡ nặng nề. Đi được một quãng,
chợt nghĩ sao tôi ngu thế, sao không gọi điện hỏi ông chú cách xử lý?
“Chú ạ… tình hình là xe nó… chết toi rồi. Giừ mần răng chú?“
“Tau nói rồi mà… Rứa giừ mi mở cốp ra nha… ừ tháo hẳn ra…
rồi kiểm tra lại hai cái dây điện màu vàng coi có lỏng không… bla
bla…“
Bật con C3 ghẻ lên soi soi, à cốp là cái của nợ này đây. Nhưng
loay hoay dùng tay đẩy, lắc rồi giật mãi mà éo ra nổi, bèn bảo
Huyền bẻ hộ anh cành cây nhỏ nhỏ để anh… bẩy cho nó phát.
Đang mải thao tác tiếp thì bỗng nghe Huyền á lên một tiếng.
Bỏ đấy chạy sang bên kia đường xem sao thì thấy nàng đang ôm
lấy ngón tay, mặt nhăn nhó.