Xong việc quay lại, lúc này tâm hồn đã sảng khoái hơn bội
phần. Ngồi sát nàng hơn.
“Lạnh quá! Co vai lại làm động tác rùng mình.“ (Hy vọng nàng sẽ
hỏi “Có cần ôm em cho ấm hông“.)
“Lạnh à? Rứa thì về hè!“ (Nghe mà tái tê cõi lòng.)
“Ừm, ngồi thêm tí cho… ấm rồi về.“
Lại thở dài (lần thứ 13). Dư luận quả là có sức tàn phá khủng
khiếp. Tất cả đang diễn biến hết sức sáng sủa, tưởng như chỉ
cần nói anh yêu em nữa là không còn gì để nói thêm. Đùng một cái
thái độ nàng quay ngoắt 180 độ. Lừng khừng, lấp lửng và mất
niềm tin.
Trong khoảnh khắc rối như canh hẹ, không kìm nén được cảm
xúc, tôi choàng tay qua vai nàng rồi để yên. Tim run bắn.
Chưa kịp mừng thì cái tay tôi đã bị gỡ ra.
“Anh làm rứa với mấy người rồi?“
Chết nhục. Lần này để chữa thẹn, tôi ra sức thanh minh, giải
thích bla bla… Nàng cười, nụ cười lạnh tanh. Không tin là không tin.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời lắm anh Huy à. Quá khứ phức tạp
của anh không thể bảo đảm cho em được, em đã một lần tổn thương
rồi nên không muốn chuốc thêm nỗi đau nào nữa hết…
“Thôi được, những gì anh nói cũng đủ rồi. Mình về nha em!“
“Dạ.“Vẫn là tiếng “dạ“ nhẹ bẫng như không, nhưng nghe mà tan
nát cõi lòng. Tôi vẫn chờ nàng nấn ná thêm chút, dùng dằng và
lấp lửng hơn chút. Để còn hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng
ngoạn mục vào phút bù giờ. Nhưng không. Tiếng dạ của nàng