“Không quên, nhưng cũng không nhớ. Chỉ khi nào buộc phải
nhắc lại thì anh sẽ cố lục trong đầu hình ảnh của họ…“
“Nhưng anh Tú (con chim nhợn khốn kiếp) còn kể nhiều hơn
nựa tê. Rứa cái chị Ly (tên thật của Ốc) thì răng ạ?“
Giật bắn mình khi nàng nhắc tới Ốc. Thằng ôn Tú này anh sẽ
tính sổ với mày sau…
“Ly hả? Anh đã nói rồi, những mối quan hệ gần giống tình
yêu anh sẽ không nhắc tới nữa. Anh không muốn giấu em điều
gì, nhưng em cân nhắc lại xem, nếu những điều anh kể không
mang lại cảm xúc tích cực hơn cho tôi thì có nên tìm hiểu thêm nữa
không?“
“Em hiểu ý anh. Nhưng… nhưng mà… thôi em không nói nữa…“
Lấp lửng kiểu này khó chịu bỏ mợ. Khác gì bảo, “Thôi nhé, tôi
biết tỏng cả rồi, ông lừa ai kệ ông nhưng đừng có chạm đến tôi là
được“.
Lúc đó thấy bất lực vãi. Ngồi ngắm sao, ngắm trăng chán
chê. Rút điếu thuốc định châm, lại thôi. Nàng vẫn ngồi khoanh
tay bó gối, cái eo thon thon mềm mại, chỉ muốn vòng tay ôm phát
đỡ ghiền. Thở dài lần thứ 12, một trai một gái, đêm hôm trăng
thanh, gió tương đối mát, thiên thời, địa lợi chết đi được – thế mà
nhân éo hòa cho mới ức chế!
Ngồi đăm chiêu thêm một lúc, thấy bụng dưới nặng nề tức thở
quá bèn đứng dậy đi tìm chỗ… giải xui. Vừa đi vừa nghĩ mà phục
thằng cu Romeo, nó đứng dưới ban công tán phét suốt đêm với
Juliet mà không một lần xin phép đi lái, thận nó tốt thật!