“Mẹ Huyền đỡ nhiều chưa?“, cuối cùng tôi cũng phá tan bầu
không khí lạnh lẽo.
“Dạ, cũng đỡ phần nào rồi!“, nàng lí nhí.
“Ừm… rứa là… tốt rồi…“, không thể tìm nổi câu gì cho có hàm
lượng dinh dưỡng hơn, nhục vật.
Lại tiếp tục đốt mất vài phút bóng chết.
Bỗng điện thoại trong túi quần rung rung hai nhịp. “Anh a, e
Thuy day, giup e ti viec dk không?“ Giời ơi, sao hôm nay Thủy lại nhã
hứng nhờ vả anh thế này?
“Thuy a, chi vay em?“
“Nho a mua giup T cai card vt 50k, mai T qua gui lai “
“Thủy cái ccc, biến đi“. Đang căng thẳng, có cái tin này đến
cũng vui phết.
“Anh nè, hồi trước anh ở Hà Nội mấy năm?“
À, đài địch bắt đầu phát sóng rồi. Huyền quay sang hỏi.
“Đi học 4 năm, lang thang thêm 3 năm nữa là 7 năm.“
“Có tất cả bao nhiêu cô đi qua đời anh rồi?“
Câu này hiểm ghê. Trả lời thật thì tày đình quá. Khai giảm đi lỡ lộ
ra mất tin.
“Để anh nghĩ cái đã…“
Nàng phá lên cười.