“Buồn lắm hả đại ca?“
Tôi nở nụ cười méo xệch.
“Tương đối…“
“Làm bát cháo cho ấm bụng đã đại ca.“ “Chú ăn đi cho nóng, anh
chả ăn đâu.“
Kiên quyết giữ bộ mặt bình thản và lạnh lùng nhất có thể,
nhưng sao thấy đau đớn rã rời…
“Anh nớ có điều kiện kinh tế lắm, việc đưa đón, trả tiền viện
phí cho mẹ em đều do anh trả hết. Kể cả tiền trả nợ nhà anh cũng
do anh nớ ứng ra cả… Em nỏ giấu chi đại ca.“
Hừ, đúng là món nợ đồng lần. Loanh quảnh, luẩn quẩn biết
bao giờ mới gỡ được ra?
Ngồi nhìn củi cháy nổ lách tách thêm một lúc rồi tôi với tay rót
ly rượu, ngửa cổ làm cái ực. Mịa, rượu giờ mới đúng là rượu, ngọt lừ.
Thôi giải tán.
Đứng dậy vươn vai tiện thể ngáp một cái sái cả quai hàm. Ngó ra
ngoài trời thấy vẫn mù mịt quá. Lò dò ra vườn sau lái phát cho tỉnh
táo. Vô tình thấy cái máng lợn ăn nằm lăn lóc bên rãnh nước. Tình
với chả củm, tự nhiên mất béng một đêm lang thang vật vờ, cuối
cùng cũng trở về cái máng lợn kia.
Ngoài trời lạnh ghê gớm, mưa hay sương mù lộp bộp rớt trên tàn
lá cọ nghe não cả mề. Chỗ này gần rừng rú. Trước có một lần dừng
xe bên đồi vắng đường Hồ Chí Minh, tôi chợt phát hiện ra điều
này: Trên đời này không có thứ gì gợi cảm giác buồn bã và thê lương
hơn mưa rừng. Một đứa sẵn chán đời nếu đứng lâu trong mưa rừng
có thể thanh thản mà chết luôn được.