thế? Không thấy hèn và nhục mặt à?“. Tất nhiên tôi chả ngu mà
phun ra, chỉ cười nhạt no comment!
… Một thằng như cu Toàn, với các em gái bây giờ (trong cái
huyện nghèo này) thì một câu buột miệng chửi tục “đkm“ luôn có giá
trị nghệ thuật và tư tưởng cao hơn sấm truyền Vanga. Huyền “của
tôi“ đỡ nổi không?
Trước khi đi ngủ, sẵn ấm ức, gửi liền cho nàng mấy cái tin dài
ngoằng. Đại ý, có phải em đang trốn tránh anh? Đêm khuya tâm
thần bấn loạn, cảm xúc sến sịa nổi dậy viết linh tinh, sáng ra đọc
lại ngượng vãi lúa.
Trưa đi làm về, mở máy thấy tin trả lời: “Mỗi sáng thức dậy, em
thấy hình như hạnh phúc đang chờ mình đâu đó. Nhưng sao mãi em
không thấy được, vì nó rất xa, rất mơ hồ trong em…“
Đọc mà tê dại vì buồn…