biết sắp phải luận tôi tội chi cho thỏa đáng. “Ung với hấn vừa đi
mô về đó?“, cán bộ hỏi.
Tôi khoanh tay trước ngực, nở nụ cười tươi như hoa ngũ sắc, “Dạ,
đang lòng vòng sang nhà cậu Huyền coi làm hương thôi o“. Cán bộ
nhả vội miếng trầu đang nhai dở, đưa tay quẹt mép rồi nhấm
nhẳng, “Có chi ngồi nhà nói chuyện được rồi, đi mô đêm hôm…
Lần sau nỏ được rứa nựa mô“. Tôi im lặng và ngoan ngoãn một cách
hậm hực nhận thẻ vàng cảnh cáo đầu tiên.
Mò xuống nhà bếp, thấy chú Việt đang rang lạc, thằng “yên
tâm“ cùng hai trai làng ngồi cạnh chai rượu với mấy cái chén. Chú
Việt thấy tôi vào bèn bảo à đi mô khi nại đến giừ? Ngồi đây làm
chén cho ấm đạ, lạnh hè! Chưa kịp trả lời thì cu “yên tâm“ chêm
ngay vào, “Bác rút kinh nghiệm đừng đưa Huyền đi linh tinh nựa
nha, em là em nói rứa thôi, bác mới quen Huyền nên chưa biết bọn
em…“
Bọn em làm sao chú nói tiếp đi? Máu nóng bốc lên não nhưng
đôi co với chú ở đây mất khách quá, nên chỉ mỉm cười nửa miệng
bảo, “À, anh xin lỗi vì anh mới đến nên chưa biết chú có cái quyền
đó. Có chi để lát anh hỏi lại Huyền cái coi“. Bạn í nhìn đi chỗ khác,
bảo anh nỏ phải hỏi mô, bọn em quen nhau lâu rồi. Hê, câu này giàu
ẩ
n ý vãi. Tóm lại anh tạm hiểu chú là người yêu thâm niên của
Huyền, anh không được phép “rủ đi linh tinh“. Với tay nhón miếng
trầu trên đĩa (của mẹ Huyền mời khách đây) bỏ miệng nhai bỏm
bẻm cho ra dáng lão nông tri điền, tôi e lệ bảo, “Khổ quá, anh cũng
có muốn đi linh tinh mô. Rứa mà Huyền cứ rủ bằng được. Thôi có
chi để anh kêu Huyền ra quán triệt lại lời chú dặn mới được!“.
Chú Việt nghe vậy bật cười khành khạch, hai anh giai làng cũng hè
hè cười theo rất chi trêu ngươi. Cu chàng lảm nhảm thêm vài câu vô
nghĩa nữa rồi ngồi thừ ra (chắc đang quý tôi lắm đây). Lúc này